Trang chủ » THƯỢNG THƯ NGUYỄN CÔNG TRỨ – 80 TUỔI VẪN XUNG PHONG RA TRẬN

THƯỢNG THƯ NGUYỄN CÔNG TRỨ – 80 TUỔI VẪN XUNG PHONG RA TRẬN

bởi Sưu Tầm
0 bình luận 239 lượt xem

Nguyễn Công Trứ sinh năm Mậu Tuất 1778, mất năm 1858, có tên tự là Tồn Chất, hiệu Ngộ Trai, biệt hiệu Hi Văn. Ông quê ở làng Uy Viễn, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh ngày nay. Cha ông là Đức Ngạn hầu Nguyễn Công Tuấn, làm quan cho triều Nguyễn.

Nguyễn Công Trứ ra làm quan cho nhà Nguyễn năm 1819, về hưu năm 1847. Cuộc đời ông làm quan trải qua 4 đời vua Nguyễn gồm Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức.

Cuộc đời của Nguyễn Công Trứ là chuỗi những ngày đầy sóng gió. Năm 31 tuổi (1819), ông thi đỗ giải nguyên ở trường thi Nghệ An. Từ đây, ông bắt đầu bước vào quan trường, nhưng do ông luôn chính trực ngay thẳng, một lòng trung với quốc gia dân tộc nên ông lắm lúc lận đận, bị nâng lên đặt xuống. Ông từng làm quan đến những chức lớn như Thượng Thư, Tổng Đốc, cũng có khi bị trách phạt, giáng chức làm lính thú, thậm chí còn bị kết án trảm, rồi lại được tha.

Năm 1847, ông về quê trí sĩ với chức Phủ doãn Thừa Thiên. Một trong những đóng góp lớn nhất của Nguyễn Công Trứ là chiêu mộ dân, tổ chức khai hoang để lập nên 2 huyện Kim Sơn thuộc tỉnh Ninh Bình và Tiền Hải của tỉnh Thái Bình. Năm 1858, khi biết tin thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta, dù 80 tuổi, ông vẫn xung phong cầm quân ra trận. Thấy ông tuổi cao, sức yếu, triều đình nhà Nguyễn đã không đồng ý.

Nguyễn Công Trứ là người tài năng trải dài trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Ngoài tài kinh bang tế thế, ông cũng rất giỏi thơ ca, với nhiều tác phẩm để lại cho đời. Trong số các tác phẩm văn học để lại cho đời, hai bài thơ “Đi thi tự vịnh”, “Chí làm trai”… là những tác phẩm được hậu thế biết đến nhiều nhất. Tác phẩm này phần nào cho thấy con người của Nguyễn Công Trứ.

Đã là một trang nam nhi sinh ra trên đời phải có lý tưởng cao đẹp, phải biết trung quân ái quốc:

“Đã mang tiếng ở trong trời đất,

Phải có danh gì với núi sông”

                   (Đi thi tự vịnh)

Một trang Nam tử Việt không những rèn đức luyện tài mà còn phải đem tài năng đó giúp đời giúp người qua con đường công danh thi cử:

“Có trung hiếu nên đứng trong trời đất,

Không công danh thời nát với cỏ cây”.

                        (Phận sự làm trai)

Lời bàn:

Người xưa quan niệm: “Có tài mới có danh, Có đức mới có danh. Có chí nam nhi, có nợ tang bồng mới mong làm nên công danh sự nghiệp, để lại tiếng thơm cho muôn đời”. Lập thân hành đạo, kinh bang tế thế là khát vọng của những bậc hiền nhân quân tử. Vững chí nam nhi, bền chí anh hùng, cũng chính là khí phách của những người con trung hiếu xưa nay.

Nguyễn Công Trứ, tuổi tuy đã tám mươi vẫn xin cầm quân ra trận. Ông là một bài học đẹp về lòng yêu nước, về cách sống, về lập thân, về sự phấn đấu suốt đời, làm nên công danh sự nghiệp, để lại tấm gương Trung Hiếu sáng ngời cho thế hệ mai sau.

Đọc thêm:

You may also like

Nhập bình luận