Trang chủ » HƯNG ĐẠO VƯƠNG TRẦN QUỐC TUẤN – BỎ THÙ RIÊNG, LO VIỆC NƯỚC

HƯNG ĐẠO VƯƠNG TRẦN QUỐC TUẤN – BỎ THÙ RIÊNG, LO VIỆC NƯỚC

bởi Sưu Tầm
0 bình luận 602 lượt xem

Ba lần phá quân Nguyên, một đời trung trinh, son sắt, Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn (1228 – 1300) là một nhân cách lớn, chiếu rọi hào quang nghìn năm trong sử Việt. Dù lập được chiến công phi thường nhưng sự trung thành của ông khiến tất cả mọi người phải thán phục.

Ba lần phá quân Nguyên, một đời trung trinh, son sắt, Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn (1228 - 1300) là một nhân cách lớn, chiếu rọi hào quang nghìn năm trong sử Việt. Dù lập được chiến công phi thường nhưng sự trung thành của ông khiến tất cả mọi người phải thán phục.
Ba lần phá quân Nguyên, một đời trung trinh, son sắt, Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn (1228 – 1300) là một nhân cách lớn, chiếu rọi hào quang nghìn năm trong sử Việt. Dù lập được chiến công phi thường nhưng sự trung thành của ông khiến tất cả mọi người phải thán phục.

Cha của ông là Khâm Minh Đại Vương Trần Liễu. Trước khi lâm chung, ông cho gọi Trần Quốc Tuấn đến, cầm tay con trai, ông trăn trối: “Con không vì cha lấy được thiên hạ, thì cha chết dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được”. Chiều lòng cha, Trần Quốc Tuấn gật đầu ghi nhớ trong lòng, nhưng không cho là phải.

Lấy thiện đãi người, tấm lòng bao dung như biển cả

Khi vó ngựa Mông Cổ đã phạm vào bờ cõi, việc quan trọng nhất chính là đoàn kết lòng người, chung sức đánh giặc. Trần Quốc Tuấn đã làm được những điều khó tưởng tượng nhất để thu phục nhân tâm. Vì hiềm khích từ đời cha nên hai anh em họ là Trần Quốc Tuấn và Trần Quang Khải – con vua Trần Thái Tông cũng dè chừng, ít quan hệ đi lại với nhau. Dù vậy, Trần Quốc Tuấn vẫn ứng xử hết sức công bằng, chưa từng dùng phép công để trả thù riêng. Ông đối xử với Trần Quang Khải cũng như với mọi văn thần, võ tướng khác. Khi vua Trần Thái Tông có ý phong Trần Quốc Tuấn làm Tư đồ, Trần Quốc Tuấn khéo léo chối từ do sợ không làm vui lòng Trần Quang Khải và Trần Thánh Tông đang đi đánh giặc ở xa. Xem thế đủ biết Trần Quốc Tuấn hoàn toàn không muốn tăng thêm lòng nghi kỵ, hiềm khích giữa đôi bên. Với vị thế là anh, ông chấp nhận nhường nhịn.

Một lần khác, Trần Quốc Tuấn tới thăm Trần Quang Khải, hai người xuống thuyền yến ẩm, chuyện trò suốt cả ngày. Vốn biết Trần Quang Khải rất sợ tắm, Trần Quốc Tuấn mới đùa: “Mình mẩy cáu bẩn, xin tắm giùm!”. Thế là Trần Quốc Tuấn cởi áo Trần Quang Khải ra, tắm cho ông bằng nước thơm, vừa tắm vừa nói: “Hôm nay mới được tắm cho Thượng tướng”. Trần Quang Khải vừa bất ngờ, vừa cảm phục cũng đáp lại: “Hôm nay cũng được Quốc Công tắm rửa cho”. Từ đó, hai người xoá bỏ mọi nghi kỵ, thường đi lại thân thiết với nhau, tình như thủ túc. 

Gương sáng soi kim cổ

Với quyền lực của một Quốc Công, nắm trong tay binh quyền cả nước, Trần Quốc Tuấn thực sự chỉ cần hô một tiếng thì chính biến lúc nào cũng có thể xảy ra. Nhưng ông không chọn con đường bất trung, bất nghĩa ấy, dù đó là lời trăn trối của cha ruột trước lúc ra đi. Trần Hưng Đạo phò tá ba đời vua Trần (Thái Tông, Thánh Tông và Nhân Tông) không một phút sơ suất. Dù lập đại công nhưng Trần Quốc Tuấn không vì thế mà trở nên kiêu ngạo, trái lại càng khiêm nhường, thủ tiết vững hơn.

Vua Trần phong Trần Quốc Tuấn là Thượng Quốc Công, có quyền được phong tước cho bất kỳ ai từ hầu trở xuống mà không cần phải xin chiếu chỉ, ngay cả tước hầu cũng là phong trước tâu sau. Dù thế, cả đời ông chưa từng phong tước cho bất kỳ ai, kể cả con cháu thân tộc.

Lời bàn:

Thánh triết nhân xưa nay đều nói: “Hãy đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm”. Bởi mọi tranh chấp đều có thể hóa giải, mọi sai lầm đều có thể thứ tha. Truyền thống tốt đẹp đó cũng được người Việt Nam từ xưa đến nay coi trọng. Nguyễn Trãi viết:“Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo.” Đạo làm người vốn dĩ phải như vậy, huynh đệ một nhà càng không thể kình chống nhau. Tinh thần hiếu đễ đó của dân tộc đã được Trần Hưng Đạo tiếp nhận một cách trọn vẹn. Quân tử không có tư thù mà phải nghĩ cho đại cục, nghĩ cho sự hưng vong của đất nước. Trần Hưng Đạo đã đi vào sử xanh của dân tộc Việt Nam, niềm tự hào trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Di sản ông để lại cho hậu thế không chỉ là những chiến công hiển hách, những tác phẩm văn chương kiệt xuất, mà còn là tấm lòng trung nghĩa vẹn toàn, là khí phách bất phàm của một bậc chính nhân quân tử.

Đọc thêm:

You may also like

Nhập bình luận